watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:thủy hoa viên
- Đúng là cây tre ngốc, thôi lên xe đi, tôi chở cô, mà cô tính đi siêu thị nào thế,
- Big C, nghe nói ở đây đang khuyến mại nhiều mặt hàng lắm – nó cười toe (nụ cười dễ thương nhất quả đất)
Hoàng chợt đỏ mặt, nó lảng đi:
- Ờ, cũng ngay gần đây thui, mà sao cô ko lên xe đi
- Nhưng tôi sợ cái xe của anh lắm, trông như khủng long i
- Chẳng phải cô cũng đã ngồi trên này rồi sao, cô có lên nhanh ko, tôi đổi ý bây giờ – Hoàng gắt
Chẳng qua Hoàng sợ Trúc đổi ý nên giục, với cả mặt Hoàng đang đỏ dần lên, nó ko muốn Trúc nhìn thấy khuôn mặt đangbối rối của mình, dù gì nó cũng là hotboy nổi tiếng lạnh lùng mà.
Trúc nửa muốn lên xe nửa không, dù gì nó cũng hơi ngại khi phải nhờ vả Hoàng thế này, nó cũng chẳng biết nhờ vả ai bây giờ, nó lại mới ra ngoài này,chả biết đường biết phố. Có người đi cùng cũng tốt, thôi đành vậy. Nghĩ đoạn Trúc đành leo lên xe của Hoàng
- Cô bám vào nhé
- Nhưng xe của anh làm gì có chỗ nào để bám
- Thì cô tìm đi, có mỗi chỗ bám mà ko tìm đc, tôi đi mà cô bay mất rang chịu đó (thực ra nghĩ là bám vào eo tôi chứ còn đâu nữa)
- Anh nói nữa là tôi xuống đó, oáiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chẳng để Trúc nói thêm câu nào Hoàng phóng vút đi, lúc này Trúc ko còn cách nào khác là bám nhẹ vào 2 bên eo Hoàng,cũng chẳng xuống xe đc. Chúa ơi, xin hãy che chở cho con
Hoàng thấy Trúc sợ nắm chặt vào 2 bên eo mình thì khoái chílắm, ko biết rằng đằng sau Trúcđang nhắm tịt mắt vào vì cái kiểu lái xe vún vút của Hoàng.
…………………………………………� � �…………….
Tại siêu thị Big C
Trúc vào xem, lúc này nó như đứa trẻ con, chạy lăng xăng khắp nơi, xem chỗ này, ngó chỗkia, cười thích thú lắm, cũng phải thôi, từ hồi ra đây nó có đcđi đâu chơi đâu, bây giờ mới đcđi mua sắm chút chút cũng vui chứ. Hoàng nhìn nó, trông nó bây giờ hồn nhiên như đứa trẻ, đôi mắt to long lanh nhìn ngắmhết thứ này đến thứ khác.
- Ra quầy hàng ăn đi, tôi muốn mua chút đồ về - Trúc kéo tay Hoàng
Hoàng chợt nghĩ trông nó với con nhóc như 1 cặp vợ chồng trẻ vậy, ước gì lúc nào cũng đc thế này.

- Anh làm gì mà mặt cứ nghệt ra thế, mau tìm cho tôi quầy bán đồ ăn ở chỗ nào- Tiếng Trúc giục giã làm Hoàng chợt tỉnh
- Cô làm gì cứ nhặng xị lên thế, phải chú ý chứ, nó có để biển ở trên cao kia kìa, đó…thấy chưa – Hoàng chỉ
- Ờ nhỉ! Vậy mà tôi ko để í, hì hì – Trúc cười gãi gãi đầu
“Trông bộ dạng con nhóc này bối rối cũng dễ thương ghê chứ” – Hoàng cười thầm
Hoàng và Trúc đi về phía quầy đồ ăn, lúc này Trúc mới để ý có rất nhiều ánh mắt hướng về phía Hoàng và nó nhưng lại mang 2 thái cực khác nhau. Phía Hoàng toàn là những tia nhìn ngưỡng mộ, rồi lời nói xì xầm “Trời ơi, người đâu mà đẹp trai thế, trông như người mẫu vậy” hay “Trời, trên đời còn tồn tại người đẹp trai đến vậy sao”. Còn về phía nó thì toàn ánh mắt như tia lửa điện kèm theo những lời như “con nhỏ kia xấu xí thế sao quen đc anh í nhỉ, đúng là gặp may mà”.Toàn lũ mê giai mà, thật là bực mình.
Trúc ngước qua nhìn Hoàng, lúcnày trông anh ta đang có vẻ hơiđắc chí mặc dù vẻ ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng trước những lời khen ngợi như vậy. Mọi khi những lời khen kiểu này Hoàng nghe miết nên cảm thấy quá đỗi là bình thường như cân đường hộp sữa nhưng hôm nay đi cạnh Trúc ( 1 người luôn dửng dưng với vẻ đẹp của nó) nên nó cảm thấy khoái chí.
“Anh ta đẹp trai đến vậy sao? Làm gì mà lũ con gái cứ phải nhặng xị lên thế nhỉ? Loạn hết rồi”
Vào quầy đồ ăn, Trúc nhặt hết thứ này đến thứ khác, làm Hoàng xách mỏi hết cả tay, lúc này trông bộ dạng đúng như kiểu bà chủ và người giúp việc
- Cô mua gì mà lắm thế, toàn đồăn ko hà. Cô là heo hả - Hoàng cằn nhằn
- Kệ tui – Trúc hất mặt
- Cô nói vậy với người giúp cô vậy hả?
- Ai kêu anh tự nguyện chở tui đi làm gì he he – Trúc cười gianmanh
- Cô đúng là người vô ơn mà
- Tui vô ơn hồi nào
- Vậy trả ơn tôi đi
- Trả gì?
- Hôm nay cô nấu món gì mời tôi đi, tôi thấy cô mua đồ ăn nhiều lắm mà
- Còn lâu nhá, tại sao tôi phải nấu cho anh
-Đó, tôi biết ngay mà, cô đúng là vô ơn
- Chọn cái khác đi
- Ko, tôi thích thế, vậy đi, ko cãi nữa, cô mua xong chưa về thôi, cô mua nữa thì tôi ăn ko hết đâu – Hoàng cười tỉnh bơ

- Tôi mua cho anh ăn hồi nào mà anh nói vậy chứ
- Nhanh nào, ra tính tiền thôi hehe he – Hoàng lôi Trúc ra quầy tính tiền mà ko để Trúc phản ứng lại
Trên đường về Trúc cứ hậm hực vì bị Hoàng lôi về, chưa kịp ngắm nghía hết mọi thứ, dù gì con gái cũng thích la cà mà cho nên đi đường cả buổi mặt nó cứ xị ra. Hoàng thấy thế liền tăng ga đột ngột, Trúc mất đà bị ngã dúi dụi vào người Hoàng. Tên này thật là xấu xa quá đi, dám dở trò với ta hả, tức thì Trúc đấm nguyên 1 cú vào lưng Hoàng
- Ui trời ơi, đau quá đi mất, cô làm gì thế - Hoàng la lên oai oái


- Ui trời ơi, đau quá đi mất, cô làm gì thế - Hoàng la lên oai oái
- Ai biểu anh tính giở trò xấu xavới tui làm chi, đáng đời- Trúc giẩu mỏ
- Cô làm thế có ngày tai nạn đó- Hoàng vẫn suýt xoa cái lưng ngọc ngà của mình
- Vậy anh đi chậm chậm thôi, cóai đuổi đâu mà anh phóng như ăn cướp vậy, ko sợ công an bắt sao?
- Ừ thì tôi đi chậm, đi trên đường cao tốc mà phải đi chậmthật chán quá đi – Hoàng cằn nhằn, lại còn lôi công an ra dọa nữa chứ, trên cái đường này với con “khủng long” này, côngan gặp nó chỉ có mà hít khói, nhưng thôi nó ko muốn ăn thêm cái đấm nào vào lưng nữa.
…………………………………………� � �……………………….
Về nhà Trúc khệ nệ mang đống túi đồ vào nhà, công nhận đốngđồ đó cơ man toàn là thức ăn, có khi mua cho cả tháng chứ chả chơi. Hoàng dựng xe xong bước vào nhà Trúc, công nhận nhà con gái có khác, quả là sạch sẽ gọn gàng, lại còn thơm tho nữa chứ, còn nhà Hoàng cũng may có cô giúp việc ngày nào cũng đến dọn dẹp ko chắc chả khác gì cái ổ chuột.
- Anh còn đứng đây nữa à, mau phụ tôi nấu nướng đi chứ - Trúc gọi
- Tui nói cô nấu cơm trả ơn tôi, chứ tôi nói tôi giúp cô nấu ăn cho tôi hồi nào
- Muốn ăn thì lăn vô bếp, anh kolàm là khỏi ăn đó nghen, tui đâu phải ô sin của anh chứ, nhanh lên ko thì muộn hết bây giờ- Trúc giục
Thế là Hoàng đành cặm cụi khoác tạp dề vào bếp làm chân phụ bếp cho Trúc, Trúc quay ra thấy Hoàng khoác cái tạp dề màtủm tỉm cười, trông hotboy khoác tạp dề vào mà vẫn đẹp trai đó chứ, có khi còn dễ thương hơn mặc mấy bộ quần áo model chứ lị Suốt cả buổi Hoàng bị Trúc sai như chong chóng, mệt bở hơi tai, biết vậy ra ngoài ăn còn hơn – Hoàng lẩm bẩm
- Anh rửa rau đi
- Ừh đang rửa nè
- Nhanh lên, lâu thế nước sôi rồinè
- Hành đâu
- Đây
Hoàng cứ quay tít mù, ko hiểu sao lại chịu sự sai khiến của con nhóc này, bây giờ đứa nào mà ở trường nhìn thấy cảnh này chắc sẽ có scandal xảy ra mất, lại còn thằng Hùng nữa, nómà biết mình thế này chắc nó sẽ cười vào mũi mình mất thôi. Hoàng ơi là Hoàng mày đang làm cái gì thế này, hic hic.

Dường như nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Hoàng, Trúc thấy tội tội, có lẽ hắn chưa bao giờ phải làm mấy cái công việc như thế này, nghĩ vậy Trúc ko sai Hoàng nữa mà tự làm
Hoàng quay ra nhìn Trúc, trông Trúc nấu nướng cứ thoăn thoắt, trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó lấm tấm mồ hôi, hai má hơi hồng lên do nóng, nhìn Trúc lúc này quả là đáng yêu hơn bao giờ hết
- Xong rồi – Trúc cười tươi nói (nụ cười đẹp ngất ngây)
Hoàng nhìn vào bàn ăn, ngon quá, không ngờ cô ta lại khéo đến thế, nhìn thức ăn hấp dẫn chết đi được, hơn nữa Hoàng cũng đang đói nữa. Cô ta cũng đảm đang đấy chứ
- Nhìn cũng tạm đc đấy, nhưng phải nếm thử xem thế nào đã – Hoàng cố giả vờ tỉnh bơ
Trúc nhìn Hoàng lườm 1 cái rõ sắc, ôi sao lườm mà cũng xinh zị nè trùi. Hoàng gắp 1 miếng thịt lên ăn thử, ôi chao, sao mà ngon thế, nhà hàng cao cấp nó hay ăn cũng chỉ đến thế này là cùng, mà cách tẩm ướp của conbé này lạ thế, mình chưa ăn kiểu này bao giờ, miếng thịt giavị ko thừa ko thiếu, đậm đà, rất hợp khẩu vị của nó.
- Cũng tạm đc, cho cô 6 điểm – Hoàng hơi nhíu mày
- 6 điểm hả, anh keo kiệt thế - Trúc lẩm bẩm
Nó gắp rau, ặc, sao cũng ngon thế này, vừa chín tới, ko sống ko nát, nước canh thì dịu ngọt, hấp dẫn quá
- Rau này hơi nhạt, 5,5 điểm nhé
Cứ thế Hoàng ăn liền tù tì 3 bát cơm. Trúc nhìn Hoàng ăn ko chớp mắt, rõ ràng hắn chê ỏng che eo món ăn của mình mà còn ăn như chiến hạm thế
- Nè, anh chê tui nấu dở sao ăn nhìu dữ zị
- Chẳng qua tôi đói nên mới ăn thôi, với lại dù gì cô cũng nấu rồi, tôi ko cố ăn thì phụ lòng cô hả - Hoàng chống chế
- He he tui bít rùi nhá, ngon đúng ko – Trúc cười đắc ý
- Ngon đâu mà ngon, thua xa mấy nhà hàng cao cấp tui hay ăn đó
- Vậy thì đừng ăn nữa, trả đây- Trúc lôi tất cả đồ ăn về phía mình. Thấy thế Hoàng liền lôi lại
- Cô làm gì thế tôi đang ăn mà, trời đánh tránh miếng ăn chứ, sao lại giật đồ ăn trên miệng người khác thế hả?
- Anh kêu ko ngon ăn làm chi, trả đây

- Tui ko trả, tui ăn hết rui- Nói đoạn Hoàng gắp thức ăn vào bát mình rùi cho ra sau lưng giấu đi như sợ Trúc lấy mất vậy
- Anh đúng là cái đồ tham lam xấu tính mà …..
Trúc ko tranh với Hoàng nữa, ko hiểu sao nhìn điệu bộ ăn ngon lành của Hoàng Trúc lại thấy vui vui, hắn cũng vui tính đó chứ, chỉ có kiểu ăn nói lấc cấc là khó ưa thôi.
Sau khi ăn no nê, thức ăn ko còn chút nào trên bàn, Hoàng xoa xao cái bụng của mình, trông Hoàng có còn thòm thèm lắm. 2 đứa dọn dẹp mang đồ xuống rủa.
- Tôi rửa anh tráng nghen


- Rửa bát nữa hả, tui ko làm đâu- Hoàng nhăn nhó
- Ko rửa là ko xong với tui đâu àh nghen – Trúc cầm con dao sáng lóa lên trươc mặt Hoàng. Muốn thử sự lợi hại của Đồ Long Dao ko hả?
- Được rùi, rửa thì rửa, cô bỏ con dao xuống đi, nhìn ghế quá
Trông Hoàng lóng ngóng buồn cười ko chịu đc, cũng phải thôi từ bé nó có phải nhúng tay vào việc gì đâu. Trúc rửa xong là để sang bồn rửa bên cạnh cho Hoàng tráng, nhanh thoăn thoát, công việc này đối với Trúc quá là dễ dàng, nhưng với Hoàng thì quả là 1 cực hình. Trúc đặt 1 chiếc bát xuống, đúng lúc Hoàng cho tay xuống để lấy bát lên rửa thì…tóm nhầm tay Trúc. Cả Hoàng và Trúc khựng lại 1 lúc, cả người Hoàng như có dòng điện chạy qua, cứng đơ toàn thân, Trúc thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng rút tay ra khỏi Hoàng, Hoàng cắm cúi tráng tráng rửa rửa. Bỗng………
“ Xoảng” 1 tiếng vỡ chát chúa kêu lên
- Trời ơi, anh làm vỡ nguyên chồng bát của tôi rùi kìa, làm ănkiểu gì vậy
- Tôi đã nói là tôi ko biết rửa mà, cô cứ ép tôi
- Anh đúng là cái đồ vụng về mà, đứng ra kia cho tôi nhờ đi – Trúc tức giận
- Tôi…tôi xin lối mà- điệu bộ Hoàng trông rõ thảm hại
- Thôi đc rồi anh ngồi đó đi, để tôi làm nốt cho, ko ngày mai tôi chẳng còn cái bát nào để ăn cơm
Hoàng chỉ đợi có vậy nhảy tót ra ngồi ghế, nhìn Trúc rửa thoăn thoắt, trông Trúc ra dáng1 người vợ đảm đang lắm, ôi nó đang nghĩ gì thế nhỉ, đúng là lẩn thẩn.
- Sao anh lại ở riêng vậy? – Trúclên tiếng hỏi phá vỡ bầu ko khí im ắng ngột ngạt
- Tôi thích thế, thoải mái hơn- Hoàng trả lời
- Nhà anh cũng ở ngoài này, bố mẹ anh cũng đồng ý cho anh ở riêng sao?
- Ừh – Bống giọng Hoàng trùng xuống
- Ờ 1 mình vậy anh ko buồn sao, ko nhớ bố mẹ sao, tôi thì nhớ bố tôi lắm
- Ko, tôi ko nhớ, cũng chằng ai nhớ tôi cả - Giọng Hoàng buồn buồn
- Sao cơ? – câu nói của Hoàng làm Trúc ngạc nhiên phải quay lại để nhìn Hoàng
- Ah, ko có gì, thỉnh thoảng cuốituần tôi cũng tạt về nhà mà – Hoàng chống chế
- Ah ra vậy – Trúc quay lên rửa bát tiếp

- Còn cô, sao lại ở ngoài này 1 mình vậy?
- Bố tôi công tác trong Nam, chưa có điều kiện chuyển ra ngoài này nên tôi ra trước
- Còn mẹ cô
-………………….mẹ tôi mất lâu rồi –giọng Trầm hẳn
- Tôi xin lỗi đã nhắc đến chuyệnbuồn của cô – Hoàng bối rối
- Ko sao
Cả 2 lại tiếp tục im lặng, mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng. Trúc cảm nhận đc ở con người Hoàng bên ngoài vẻ lạnh lùng bất cần cộc cằn thì bên trong cũng ko đến nỗi nào, có lẽ hắn cũng ko quá đáng ghét. Hoàng thì thấy Trúc là 1 cô bé bản lãnhcứng rắn nhưng cũng rất tình cảm đôi khi lại rất ngốc nghếch.Cả 2 ko ai nhìn thấy người kia cũng đang nở 1 nụ cười trên môi giống mình
- Xong rùi, anh về đi cho tui cònhọc bài – Trúc lên tiếng
- Học bài ah- Hoàng chưng hửng
- Ừ, đi lẹ đi, tui còn đi tắm và học nữa, anh định ngồi ở nhà tôi đến bao giờ nữa – Trúc giục
Chằng còn cách nào khác Hoàng đành đi về, mặc dù vẫn có vẻ lưu luyến lắm, đã lâu lắm rồi Hoàng mới có cảm giác vui vẻ như thế này, một cảm giác rất đầm ấm, nó ước gì thời giancó thể ngừng lại. Trúc như một luồng gió lạ thổi vào cuộc đời nó khiến cuộc sống của nó trở nên có nghĩa hơn. Trước kia, cuộc sống của nó tẻ nhạt, đi học về là nó lại la cà ở quán xá, bar, thỉnh thoảng đi đua cùng lũ bạn, tối nào cũng trong trạngthái say khướt, nó đến chỗ đấy để trốn tránh sự cô đơn, về đếnnhà thì chỉ còn mình nó . Từ khiTrúc đến, nó cảm thấy cuộc sống trước kia thật là vô nghĩa, nó ko còn hứng thú với những nơi ồn ào như thế, nó thích về nhà cãi nhau với con nhỏ hàng xóm, thích bày trò trêu con nhóc, đến trường nó cũng muốn gặp con nhóc. Có lẽ con bé đã dần trở thành 1 phần rất quan trọng trong nó.
Hoàng mân mê chiếc điện thoạitrong tay, nó quyết định bấm sốđiện thoại của con nhóc mà nó đã lấy trộm số trong lúc con bé đang rửa bát. Trúc đang học thìgiai điệu quen thuộc “heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh…” vang lên.
“Hoang dep trai calling” – Trời, hắn lưu tên hắn vào điện thoại mình lúc nào zị trời, lại còn “Hoàng đẹp trai nữa”.
- Alo
-
- Học
-
- Ko
-
- Ko thích

- <Ừ thì thôi vậy, tôi có mấy đề toán hay lắm tính đưa cô xem, nhưng cô ko thích thì thôi vậy>
- Ấy khoan – Trúc giật lại, nghe đến đề toán hay mắt cô nàng đã sáng long lanh
- Hoàng cười, cá đã cắn câu rồi, con nhỏ mọt sách này chỉ có mang cái chiện học hành này radụ nó thôi
- Vậy anh sang đây đi – Trúc rụtrè, nhớ mang sách vở theo đó
Hoàng lấy sách vở bằng vận tốc anh sáng và lao vút sang nhà Trúc, Trúc mở cửa nhìn chằm chằm vào đông sách vở của Hoàng
- Đâu, đề toán đâu – Trúc sốt sắng
- Cô ko cho tơi vào nhà à.


- Ừ nhỉ, xin lỗi hề hề, ngồi dưới nhà học nhé- Trúc gãi đầu
Hoàng đưa 1 tập đề toán cho Trúc, Trúc cầm đống đề đó đôi mắt long lanh như đc cho 1 vật gì quí báu lắm, nó giở từng trang nhìn chăm chú bằng đôi mắt thích thú. Hoàng nhìn Trúc lúc này đã thay bộ đồ ở nhà ra, bộ quần áo lửng màu hồng phấn, trên áo có hình quả dâu tây đỏ chót to đùng (đúng là trẻcon mà), mái tóc búi nhẹ đằng sau, vài cọc tóc lòa xoa trước mặt. Trông Trúc như đưa trẻ con dễ thương vậy, mà cô ta dùng loại sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ, mùi ngọt ngọt như mùihoa quả í. Hoàng nhắm mắt lại hít 1 hơi.
Trúc vẫn chăm chú nhìn tập đề toán của Hoàng, chợt nó nhớ ralà còn có Hoàng ở đây
- Cảm ơn anh nha, tui mượn mai tui photo xong tui sẽ trả anh – Trúc cười tươi. Hoàng nghệt mặt ra, nụ cười như là bông hoa đang nở vậy, có khi hoa nở cũng ko đẹp bằng nụ cười này, đúng là nụ cười thiên thần
- À, ko sao, cô cứ dùng đi, tôi còn nhiều lắm, khi nào cần tôi lấy cho – Hoàng sung sướng trong lòng
- Sao tự dưng tốt với tôi dữ vậy nghi lắm nha- Trúc nheo mắt nhìn Hoàng
- Hàng xóm mà, thỉnh thoảng còn ăn ké bữa cơm chứ - Hoàngcười toe toet
- Tui bít ngay mà- Trúc lườm Hoàng, mà sao anh có tài liệu này vậy
- Cô quên là tôi cũng học chuyên toán sao, tôi hơn cô 1 khóa đó
- Ờ nhỉ tôi quên mất
- Thôi cô giải đề đi, tôi cũng họcđây
- Ok – Trúc lại cười và bắt đầu giải đề
Ngồi cạnh Trúc thế này thật khótập trung vào việc học, nhưng chằng lẽ ko học thì ko đc, Hoàng cố ngồi hí hoáy cắm cắmcúi cúi tính tính toán toán làm. Trúc thì khi đã học rồi thì đúng là quên hết mọi thứ. Quả là mấyđề toán Hoàng đưa hay thật (đối với Trúc thì càng khó là càng hay mà). “Kinh thật con bégiải đề nhanh thoăn thoắt, mấy đứa lớp mình chắc ko giỏi bằngcon bé này” Hoàng nghĩ
Một lúc sau thì Trúc có vẻ hơi lúng túng với 1 đề toán, Hoàng quay ra hỏi
- Sao thế, ko giải đc sao, có cần tôi giúp gì ko?
- Anh hả? – Trúc ngạc nhiên vì nghĩ Hoàng từ xưa đến nay có học hành gì đâu mà giúp với chả đỡ nhưng thôi cứ thử xem

- Đây nè, bài này tui giải mãi chưa ra, ko biết có tính nhầm chỗ nào ko nữa
- Xem nào – Hoàng cầm đề và bài làm của Trúc ra ngó ngó xem xem, tính toán khoảng 5 phút thì phát hiện ra chỗ nhầmS
- Đây nè, chỗ này nè, cô viết dư dấu âm đằng trước, hèn gì tính ko ra. Theo tôi nên giải cách này này. Thế là Hoàng thao thaobất tuyệt, thật sự là Hoàng học cực giỏi nếu ko muốn nói là siêu đẳng của trường này, tuy nhiên phong cách học của Hoàng rất tài tử i như tính cách của Hoàng vậy, thích học thì học, ko thích học thì thôi vậy mà thành tích của Hoàng lúc nào cũng đứng đầu khối.
- Hay quá- Trúc reo lên. Vậy mà tôi ko nghĩ ra
- Tất nhiên, làm sao cô nghĩ ra đc chỉ có người siêu phàm như tôi mới làm đc thôi – Hoàng hếch mũi
- Kiêu thấy ớn – Trúc lè lưỡi Trúc lại cặm cụi làm bài, trông nó lúc này như quên hết mọi thứ trên đời, quên sự có mặt của Hoàng, tự dưng Hoàng ước mình là cái tập đề toán đó (ước mơ kì cục hết sức), để đc Trúc nhìn bằng ánh mắt long lanh sung sướng như thế. Hoàng nhìn lại hình như lúc này quay ra giảng bài cho con nhóc nó đã ngồi gần con nhóc hơn, nó ngửi thấy mùi ngọt ngọt như hoa quả tỏa ra từ người con nhóc, rất dễ chịu. Tự dưng nó đỏ mặt, mặt nóng bừng. Nó sợ con nhỏ nhìn thấy, nó đứng phắt dậy khiến Trúc giật mình quay ra
- Tôi về đây
- Anh học xong rồi ah
- Chưa, nhưng tôi ko muốn học nữa
- Thế sao con rủ tôi học chung, anh đúng là cái đồ hâm đơ mà, thay đổi như thời tiết í
- Chẳng qua tôi sợ cô ko làm đc bài nên qua đây chỉ cô thôi, bâygiờ cô biết làm rồi thì tôi về đây
- Vậy anh về đi
“ Cũng ko thèm nài nỉ mình ở lại nữa, con nhóc này đúng là máu lạnh mà” Hoàng nghĩ và đùng đùng bỏ về
Trúc nhìn thái độ của Hoàng màchằng hiểu gì cả, đúng là tên hâm đơ nó nhún vai cầm sách vở lên phòng học bài tiếp
Sáng hôm sau, Trúc dậy sớm, sau khi là cái công việc mỗi buổi sáng, nó ra ban công hít 1 hơi đầy phổi ko khí trong lành buổi sáng, ít phút nữa thôi cái ko khí này sẽ toàn là bụi cho mà xem, phải tranh thủ chứ. Không khí trong lành thật, nó mỉm cười rùi vào nhà chuẩn bị đồ để đi học

Khi lấy quần áo để mặc, Trúc mới tá hỏa lên rằng bộ đồng phục của nó còn để ở bên nhà Dung, ở nhà chỉ còn bộ đồng phục áo với váy thôi, chẳng lẽ lại ko mặc. Nó đành ngậm ngùi lấy váy ra mặc, hix hix hu hu. 10phút sau, nó đi đi lại lại trước gương, cảm thấy ko tự tin chút nào, hôm trước còn có Dung đi cùng, hôm nay chỉ có mình nó cảm thấy ngại ngại sao. Nhưng nhìn nó cũng ổn đấy chứ, bộ đồng phục dễ thương, nó cột cao tóc, cái tóc mái đã che đi cáitrán dô bướng bỉnh, trông nó đâu đến nỗi nào nếu ko muốn nói là rất xinh . Tặc lưỡi, thôi mặc nốt ngày hôm nay vậy.
Chạy hùng hục ra bến xe bus, “tất cả cũng chỉ tại bộ đồng phục này, làm nó phải suy nghĩ mãi” cũng may mà vừa kịp ra đến nơi, nó lên xe trước khi xe bỏ bến. Trên xe đã hết chỗ, chán quá, nó đang loay hoay ngó ngang nó dọc thì 1 tên contrai đứng lên cười tươi với nó


- Bạn ngồi đi – ánh mắt vẫn rất đắm đuối
- Ơ…Cảm ơn nhá – thoáng chút ngỡ ngàng, bình thường nó đứng rã chân ra có ai thèm nhường nó đâu hôm nay có người tốt thế, nó nở nụ cười tươi rói với tên con trai đó. Trông cái bộ mặt tên con trai kia kìa, thộn ra trước nụ cười của con nhóc (chuyện…nụ cười của nó ngất ngây con gà tây thếcơ mà). Ngồi yên vị trên xe, nó rút tai nghe ra nghe chút nhạc, tự dưng hôm nay lại muốn nghe chút nhạc cho vui.
Xe bus đỗ trước cổng trường, con nhóc đi xuống, tên con trai kia nhìn nó có vẻ lưu luyến lắm, có lẽ hắn đang tiếc hùi hụi vì chưa nói chuyện đc với Trúc câu nào (đeo tai phone thế ai mà nói chuyện đc)
Nó vào lớp, lũ con trai nhìn thấyTrúc thằng nào thằng đấy cười tươi, 2 con mắt thì sáng long lanh chỉ trực biến thành 2 hình trái tim thôi, lũ con gái đứa nhìn đứa lườm nguýt (ghen tỵ mà). Nó tiến thằng vào chỗ Dung ngồi, Dung thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên vì đồng phục của Trúc đang ở nhà nó. Nhìn thấy Trúc, Dung cười toe
- Chào bồ
- Chào bồ - nó nhe răng cười mếu
- Sao thế?
- Thì để quên đồng phục ở nhà bồ nên phải mặc cái này này
- Đẹp mà, có khi mình ko trả bộ đây cho bồ đâu mặc thế này đẹp hơn
- Í, ko đc, mình ko quen đâu – Trúc mếu máo
- Quen dần đi, hi hi
- Dung xinh đẹp, Dung dễ thương, Dung….- Trúc cầm tay Dung nhìn đắm đuối
- Thôi, thôi, ghê quá, Dung xinh đẹp dễ thương Dung bít mà, đồng phục của bồ đây nè – Dung dúi tay Trúc 1 cái túi
- Ôi, Dung đáng yêu, cho hun cái nào _ Trúc lao vào Dung
- Thôi, tôi xin tôi xin Dung che mặt
- Ha ha
- Hi hi
Cả 2 đứa cười nắc nẻ
- Cuối tuần bồ đi chơi với mình nhá – Dung nói
- Đi đâu thế?
- Đi lên Vincom chơi
- Ok
…………………………………………� � �………………………….
Giờ ra chơi, 2 đứa đang tung tăng tung tẩy xuống canteen, miệng thì liến thoắng chuyện trên trời dưới biển. Bống 1 bóng đen lù lù trước mặt và đâm sầm vào Trúc, 1 chiếc cặp sách rơi xuống đất văng tung tóe
- Ôi, tôi xin lỗi, để tôi nhặt dùm bạn – Trúc luống cuống
- Ko sao, cũng tại tôi mà – Một giọng nói ấm áp lạ thường vang lên

Sau khi 3 đưa lúi húi nhặt thì ngước mặt lên nhìn nhau, trướcmắt Trúc hiện lên 1 khuôn mặt đẹp trai đến ngỡ ngàng, da trắng mịn, body chuẩn cao cũng phải trên 1,8m chứ. Ơ, gương mặt này sao quen quen. Rồi ko hẹn cả 2 cùng đồng thanh
- Trúc!!!!!!!!!
- Long!!!!!!!!!!!!!!
2 đứa cầm tay nhau nhảy tưng tưng trong trường
- Trời ơi đúng là Long rồi, bồ vềhồi nào sao ko cho mình biết – Trúc vẫn chưa hết ngỡ ngàng
- Mình mới về, hôm nay đang làm thủ tục nhập học ở đây, ko ngờ Trúc cũng học ở đây sao – anh mắt Long long lanh nhìn Trúc
- Uh, mình mới chuyển ra ngoàinày học mà, ah quên, đây là Dung bạn thân của mình, còn đây là Long, bạn của mình từ hồi trong kia lận đó
- Chào cậu – Cả 2 đông thanh
- Mình phải lên văn phòng làm thủ tục đã, tý nữa gặp bồ sau nhá- Long cười ấm áp
- Ừh, mình học lớp 11 chuyên toán nhá có gì sang đấy gặp mình, chào bồ nhá
- Khoan- Long gọi giật lại
- Sao thế?
Trúc chưa nói hết câu thì Long ôm nhẹ Trúc vào lòng, thì thầm nói
- Chào tạm biêt cái chứ, mình nhớ bồ lắm đó
Trúc thoáng đỏ mặt “Kìa, đây là trường học đó, bồ kì quá đi”, Long bỏ Trúc ra cười
- Tụi mình toàn ôm nhau thế còn gì, bồ ngại gì chứ. Thôi mình đi nghe. Bye
- Bye!!!!!!!!!!
Tất cả những hành động đó của mấy đứa nhóc đã bị Hoàng nhìn thấy, nó cũng đang đi về phía canteen, nhìn thấy bóng dáng con nhỏ cũng đang đi về hướng đó, nó đang hớn hở thì nụ cười tắt lịm vì bỗng nhiên tên con trai nào đó xuất hiện, sau đó con nhỏ kia lại còn cười tươi hớn hở với hắn, trời ơi, sao hắn còn dám ôm con nhỏ đó chứ. Vậy mà con nhỏ kia chảcó phản ứng gì, ánh mắt rõ tìnhtứ, trông ngọt ngào làm sao, vậy mà với mình con nhóc đó cứ the thé, lại nhát gừng nữa, ánh mắt lúc nào cũng như hình viên đạn vậy... Sao con nhóc đó lại cười tươi với thằng kia thế nhỉ, hắn có quan hệ gì với con nhóc đấy. Trong lòng Hoàng bây giờ như có 1 cái gì đó khó chịu lắm… cảm giác cứ nghèn nghẹn tưng tức… toàn thân nóng bừng bừng, 2 nắm đấm của nó đã nắm chặt. Đầu như muốn bốc hỏa….Rõ ràng nó đang “ghen”

- Trời, sao bồ quen đc anh chàng bảnh dữ vậy, đẹp trai ko kém gì hotboy trường mình nhé, có khi còn bảnh hơn í – Dung hớn hở
- Bồ đang nói tên “ma giáo” đó hả, làm sao đẹp trai bằng bạn mình đc – Trúc dẩu mỏ rồi Trúc bồi hồi nhớ lại
…………………………………………� �
Tải về: ảnh gái xinh không chịu nổi
[ ↑ ] Lên đầu trang